Giai Thoại Chim Lửa
Phan_76
Lạc Phổ, cái nhìn đăm chiêu, hỏi
-Các ngươi là ai?
Giả Nam cười lớn, dường như câu hỏi vừa rồi làm anh không nhịn cười được
-Ha ha ha, có kẻ ngu dại nào lại nói ra thân phận của mình khi muốn cướp pháp trường không?
Vị đại hoàng tử nhíu mày
-Các ngươi... cướp pháp trường? Tại sao các ngươi lại biết cuộc hành hình bí mật này?
-Vương gia như ngươi chẳng cần biết nhiều làm gì...
Dứt lời, Giả Nam ra dấu cho những người còn lại, tức thì, tất cả cùng xông vào đám lính nội vụ.
Cuộc hỗn chiến diễn ra.
Nhân lúc đó, một người trong nhóm chạy đến chỗ Lạc Diễm đang quỳ với vẻ mặt ngơ ngác, giục giã
-Mau lên, mau theo huynh!
Lạc Diễm ngạc nhiên khi trông đôi mắt sáng đầy quen thuộc từ kẻ không rõ mặt, tiếp, anh thốt lên
-Tam hoàng huynh?!
Cơ Thành liền giơ tay lên môi, ngăn
-Suỵt, đừng la lớn, đại hoàng huynh sẽ nghe thấy! Nào, đệ mau theo huynh!
-Ừm... vâng!
Lạc Diễm trả lời, vẫn còn chưa hết bất ngờ.
Từ xa, trông thấy Lạc Diễm đi cùng tên áo đen của nhóm phản tặc, Lạc Phổ liền hét to
-Đừng để lục vương gia thoát! Mau bắt lấy chúng!
Ngừng đánh, Vân Tiêu nhìn qua Giả Nam... xong, nhanh như cắt, anh chàng họ Vân lao đến chỗ Lạc Phổ đang đứng, đánh ngã hết mấy tên lính bảo vệ rồi tóm lấy vị đại hoàng tử.
Kề kiếm ngay cổ Lạc Phổ, Vân Tiêu thét lớn
-Đứng yên, đại vương gia của các ngươi đang nằm trong tay ta!
Tức khắc, đám lính nội vụ dừng đánh, đưa mắt nhìn về nơi Vân Tiêu đang bắt giữ Lạc Phổ.
Tuy chẳng tỏ ra sợ hãi nhưng nét mặt Lạc Phổ đã biến sắc khi cảm nhận cái lạnh rợn người từ thanh kiếm đang kề sát cổ mình
-Ngươi... ngươi dám dùng ta uy hiếp à? Khôn hồn thì thả ta ra ngay!
-Khá khen thay, nằm trong tay ta mà còn lớn lối, được vậy để ta xem miệng ngươi hay kiếm ta sắc hơn!
Nói là làm, Vân Tiêu cứa mạnh mũi kiếm vào cổ Lạc Phổ hơn, một vệt máu chảy dài trên da thịt.
Trông thế, Cơ Thành định cất giọng ngăn thì Giả Nam kịp thời giữ anh
-Đừng, ngài lên tiếng sẽ lộ ngay! Đừng lo, Vân Tiêu không giết hoàng huynh của ngài đâu.
Miễn cưỡng, Cơ Thành đành gật đầu.
Cảm nhận được sự rát buốt ngay cổ, bấy giờ Lạc Phổ bắt đầu lo lắng cho tính mạng của bản thân
-Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
-Muốn thế nào ư?
Vân Tiêu cười nhạt, đưa mắt về phía đám lính nội vụ đang hướng những mũi kiếm vào mình, như thể chỉ cần anh chàng họ Vân sơ hở một giây thôi thì chúng sẽ lập tức nhảy bổ vào xâu xé anh.
****************
Sắp đến giờ thìn mà vẫn chưa có động tĩnh gì... một chút cũng không, điều này khiến Minh Nhật đã không còn kiên nhẫn nữa.
Đang bắt đầu khó chịu thì đúng lúc, Minh Nhật thấy tên lính nội vụ từ đâu hớt hải chạy đến, quỳ xuống
-Hoàng thượng... không xong rồi, chỗ đại vương gia... đột nhiên xuất hiện một nhóm loạn tặc... dường như chúng muốn giải cứu lục vương gia!
-Cái gì?
****************
Nhóm của Cơ Thành lùi dần ra sau, Vân Tiêu thì vẫn còn giữ Lạc Phổ trong tay, đối diện, đám lính nội vụ nhích từng bước, từng bước lấn tới.
Lạc Phổ khẽ nhìn Vân Tiêu, bảo
-Ta đã làm theo mong muốn của ngươi vậy sao còn chưa thả ta ra?
Vân Tiêu, mắt chẳng thèm nhìn vị đại vương gia, miệng đáp hời hợt
-Bọn ta đâu có ngu, chỉ khi nào đã thật sự an toàn thì ta mới có thể thả ngươi ra thôi! ( quát lớn đám lính) Đứng yên, ta nói đứng yên đấy... còn bước thêm bước nữa ta giết hắn!
Tức thì, mấy tên lính khựng lại, giờ không thể manh động.
Lạc Phổ cũng lo đám thuộc hạ vô dụng sẽ gây ra điều gì sơ suất ảnh hưởng đến mình nên giơ tay lên
-Nghe lời hắn... mau lui lại ngay!
Chính vì lợi thế bắt giữ đại vương gia nên khoảng cách giữa nhóm người của Cơ Thành và nhóm lính nội vụ ngày một xa hơn, xa hơn.
Đến lúc thấy ổn thoả thì Giả Nam ra dấu cho Vân Tiêu, Vân Tiêu hiểu ý...
Nhanh chóng đẩy Lạc Phổ ra, Vân Tiêu ném mạnh lựu đạn khói xuống đất, khói xông lên, làm cay mắt bọn lính. Không nhiều lời, nhóm của Cơ Thành nhảy biến đi, mất dạng.
Sau khi khói tan, đám lính nội vụ tức tốc định đuổi theo thì Lạc Phổ hét lớn
-Đừng đuổi theo nữa... chết tiệt! Hắn đâm ta một nhát rồi!
Quay qua, bọn lính thấy Lạc Phổ nhăn mặt, tay ôm phần hông bên trái, nơi những dòng máu không ngừng chảy dài, rơi tí tách xuống nền đất khô cằn.
Vì sự cố đó nên đã khiến đám lính nội vụ không thể đuổi theo nhóm loạn tặc kia.
****************
Chạy được một đoạn khá xa, nhóm người của Cơ Thành dừng lại.
Vân Tiêu xoay qua Giả Nam, nói nhanh
-Đến đây có lẽ chúng ta nên chia nhau, đi đông dễ bị tóm lắm. Vậy huynh cùng hai vị vương gia đến chỗ của nhị vương gia như đã bàn, tôi và các huynh đệ còn lại tạm thời tiếp tục lẩn trốn trong rừng, những chuyện khác chờ mấy ngày sau tính tiếp.
Giả Nam gật đầu
-Ừm, vẫn giữ liên lạc bằng bồ câu!
Bên cạnh, Cơ Thành chắp hai tay, hơi cúi người trước Vân Tiêu
-Lần này, huynh đệ Cơ Thành thật sự biết ơn tấm lòng của các huynh đệ trong Quan Tân hội, ơn này nhất định Cơ Thành sẽ đền đáp.
-Được rồi, chúng ta là bằng hữu, mong nhị vị vương gia về Bắc Đô bình an.
Dứt lời, Vân Tiêu và những người nọ cáo từ rồi tức tốc lẩn vào trong rừng sâu.
Tiếp, Giả Nam, Cơ Thành với cả Lạc Diễm đi khoảng vài dặm thì gặp Sở Hùng cùng binh lính của anh đứng chờ trước đó khá lâu.
Bàn tính xong xuôi, tất cả quyết định trở về phủ Sở Hùng.
****************
Nhìn mấy chục xác lính nội vụ nằm ngổn ngang, Minh Nhật nghiến răng, phẫn uất.
Anh không ngừng tự hỏi, tại sao lại có kẻ biết được vụ hành hình bí mật này? Và những kẻ đã giải cứu Lạc Diễm là ai?... Một nhóm loạn tặc hay là...
Bỗng tiếng Liêu công công vang lên bên cạnh, đầy gấp gáp
-Bẩm hoàng thượng, người hãy xem... miếng kim bài...
Viên thái giám chưa nói hết thì Minh Nhật đã giật mạnh kim bài cầm lên xem.
Ánh mắt anh thoáng bất động khi thấy dòng chữ khắc trên đó.
-Cái này... ngươi tìm thấy ở đâu?
-Dạ, lính nội vụ tình cờ phát hiện nó trên con đường cách đây mấy chục dặm về phía bắc.
Siết chặt vật màu vàng kia, Minh Nhật đay nghiến từng chữ
-Quái gì vậy, phản thật rồi!!
-Chà sao triều đình Nam Đô lại xảy ra nhiều chuyện rối ren thế nhỉ?
Hiểu Lâm gác tay ra sau gáy, ngước mặt lên, buông câu vu vơ khi anh cùng Tinh Đạo bước vào phủ.
Tinh Đạo thở ra, suy ngẫm
-Xem ra tình hình ở Nam Đô không mấy sáng sủa! Ắt hẳn do sự qua đời đột ngột của tiên đế.
-Ừm... à mà thế cũng hay, nhờ vậy, việc chúng ta để Tử Băng vào đoàn binh lính mới không bị tố giác. Triều đình Nam Đô đang rối ren, cũng chẳng có thời gian xét nét đến việc khác.
-Đệ đó, lúc về phủ đừng có đề cập đến chuyện này kẻo ai đó nghe được là không hay!
Hiểu Lâm gật gù, cười cười
-Huynh yên tâm đệ biết phải làm gì. Đúng... nếu để phụ thân biết Tử Băng cải trang nam nhi trà trộn vào đoàn binh lính khiến huynh đệ ta bị Quan tể tướng bắt tội rồi cả việc đệ bảo Tử Băng giả làm nghĩa nữ của Kim đại nhân thì chắc... ôi, đệ không thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ ấy ra sao nữa!
Tinh Đạo đến giờ vẫn còn chưa yên lòng chuyện giữa anh và Tử Băng
-Chưa kể, nếu phụ thân biết thân phận Tử Băng chỉ là a hoàng trong Kim phủ thì còn tệ hơn!
Hiểu Lâm chưa kịp tiếp lời thì đột ngột cả hai huynh đệ nghe có tiếng động ở phía sau.
Quay lại, Tinh Đạo lẫn Hiểu Lâm đều đứng yên, cái nhìn bất động lẫn bần thần bởi trước mặt họ, Hiền Sang đứng sừng sững...
-Những điều vừa nói khi nãy... là thật sao???
Mọi chuyện thật xui rủi, Hiền Sang đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại kia của hai con.
Đầu óc Tinh Đạo bắt đầu trống rỗng, trắng xoá. Bị phát hiện rồi...!
Còn Hiểu Lâm thì mặt mày biến sắc, tái nhợt nhưng cố bào chữa
-À... à phụ thân... nghe con nói... sự thật không phải...
-IM NGAY!!!
Hiền Sang gằn giọng, như thể muốn xé vụn hai chữ “Im ngay”, nét mặt ông tím tái, có thể thấy được cơn cuồng nộ đang đến. Và lần này, có thể dễ dàng đoán biết, hậu quả sẽ trầm trọng đến mức nào.
-********!! Chúng mày dám lừa gạt cả phụ thân...! Hoa Tử Băng... chỉ là a hoàng...
Hiền Sang bỏ dở câu nói, lập tức quay lưng, bước thật nhanh ra khỏi phủ.
Hiểu Lâm và Tinh Đạo liền nhìn nhau rồi như phát hiện ra một điều kinh khủng, cả hai thốt lên
-Tử Băng!
****************
Tử Băng làm rớt cả chậu cây xuống đất, đánh tiếng xoảng!
Đôi mắt to tròn của cô gái mở trừng trừng, không chớp, chính xác là không thể chớp được, mọi thứ trong đầu như xoay vần khi Hiền Sang bất ngờ xuất hiện trước mặt cô với một bộ mặt thật đáng sợ.
Môi Tử Băng mấp máy... lắp bắp những từ không thành tiếng...
Nhìn chằm chằm Tử Băng, Hiền Sang không còn thấy một vị tiểu thư đoan trang khả ái nữa mà thay vào đó là một a hoàng rất đỗi bình thường với bộ y phục tầm thường.
Điên tiết. Tức giận. Căm phẫn. Khinh miệt.
Chính vì hàng loạt cảm xúc ấy đã làm Hiền Sang không tự chủ được và ông đã sải những bước dài đến ngay trước mặt người nữ nhi này.
Đối diện, Tử Băng chỉ kịp nói
-Vương gia... ngài...
Bốp!
Một lần nữa đôi mắt linh động lại mở to đầy trân trối, đầy sững sờ...
Chậm chạp đưa tay rờ má phải, nơi vừa nhận được một cú đánh mạnh từ phía Hiền Sang, Tử Băng từ từ đưa mắt nhìn ông, bần thần
-Vương gia...
Hiền Sang nghiến răng, cái nhìn căm tức đến mức như thể muốn xé vụn mọi thứ ở trước mặt
-Ngươi... thật xấc xược, chỉ là một a hoàng mà dám cả gan dối gạt ta? Muốn trèo cao hả?
Từ chữ phát ra từ miệng Hiền Sang như đang tát vào mặt Tử Băng, giọng ông lớn đến mức át đi mọi âm thanh xung quanh.
Tử Băng lặng thinh, má phải rát buốt nhưng vẫn không bằng trái tim đang nhức nhối trong lồng ngực.
Thấy cô không phản ứng cũng chẳng biện bạch hay giải thích, Hiền Sang còn điên tiết hơn
-Ngươi...
Vị vương gia giơ tay lên và chẳng nhân từ, ông lại giáng mạnh xuống.
Bốp!
Tử Băng ngỡ ngàng, mắt mở to hết sức có thể còn miệng thì không ngừng lắp bắp
-Đại... đại ca!
Cách vài bước chân, Hiểu Lâm cũng đờ người khi trông cảnh Tinh Đạo chen vào che cho Tử Băng để rồi hậu quả là anh lãnh trọn cú tát hết sức bình sinh của phụ thân.
-Đại ca...!
Về phía Hiền Sang, cơ thể căng cứng, cái nhìn thao láo vì quá bất ngờ... vài giây sau, ông đanh giọng
-Đồ nghịch tử, mày làm cái gì vậy? Tránh ra!
Một cách từ tốn, Tinh Đạo khẽ xoay qua, bình thản
-Đủ rồi!... Phụ thân hãy thôi đi, sao phụ thân có thể hành động lỗ mãng như vậy với một nữ nhi chứ?
-Cái... cái gì?! Mày nói cái gì...?
Những nếp nhăn trên mặt Hiền Sang co rúm lại, giật giật trông vô cùng đáng sợ.
-Tao đánh chết mày...!
Lập tức Hiểu Lâm lao đến ngăn phụ thân trước khi bàn tay to lớn của ông đổ ập cơn cuồng nộ dữ dội lên đầu đại ca anh
-Phụ thân! Đừng... dừng lại! Người hãy nghe con nói!
-Buông ra! Chúng mày muốn thấy phụ thân chết ngay tại đây à?????
Hiền Sang gào lên như điên. Bằng thái độ kích động dữ dội, ông chỉ tay về phía Tinh Đạo, quát
-Mày là tiểu vương gia lại vì một a hoàng tầm thường mà giở thói hỗn xược với phụ thân mày! Mày không thấy xấu hổ à, thằng nghịch tử?!!!!!
Đứng sau lưng Tinh Đạo, Tử Băng cố kiềm xúc cảm đang dâng trào cả lồng ngực.
Uất nghẹn. Cảm giác bị sỉ nhục. Bị xem thường.
Đôi mắt bất động của cô dần dần ứa nước...
Trước sự giận dữ từ phụ thân, Tinh Đạo vẫn điềm nhiên
-Phụ thân là vương gia lại tuỳ tiện đánh một nữ nhi, con đang muốn hỏi, người có thấy xấu hổ không?
Sững sờ, Hiền Sang lẫn Hiểu Lâm đều há hốc bởi câu nói “xúc phạm” quá mức kia.
-Mày... mày... trời ơi! Phản rồi... phản rồi! Nó chỉ là một a hoàng...! Mày mất trí rồi thằng kia!!!!!
Tức thì, Tinh Đạo quay ra sau, dùng tay xoay người Tử Băng lại và… hôn cô!
Tử Băng sửng sốt đến mức tay bấu chặt lấy vai Tinh Đạo, toàn thân cứng đơ.
Đối diện, hai phụ tử Hiền Sang bỗng chốc nghệch mặt, có lẽ do quá sốc nên Hiền Sang chẳng còn hay biết bản thân đang giận dữ nữa.
Kết thúc nụ hôn, bấy giờ Tinh Đạo mới nhìn qua Hiền Sang, nói thật rõ
-Đúng! Phụ thân nói đúng... con yêu người nữ nhi này đến mất trí rồi!!
Bần thần, Tử Băng đặt tay lên môi, mắt đảo liên tục cùng những giọt lệ trực trào.
Hiền Sang run người, tay ông giật mạnh, mắt muốn trợn ngược, miệng nói đứt quãng
-Ôi... ôi! Ta chết mất!
Hiểu Lâm hốt hoảng đỡ lấy phụ thân
-Phụ thân, bình tĩnh, đừng quá xúc động!
Thấy thế, Tử Băng sợ hãi toan chạy đến giúp Hiểu Lâm thì Tinh Đạo giữ lại
-Đệ cứ ở yên đây, đừng đến gần ông ấy!
-Đại ca... huynh đừng vậy, đó là phụ thân huynh, huynh thôi hành động này ngay đi! Đừng vì đệ...
-Không!! Phụ thân huynh lý do gì phải đánh đệ? Ông ấy không nên làm thế!
Lắc đầu, Tử Băng bật khóc, tay nắm chặt vạt áo đại ca
-Đừng... huynh đừng điên rồ như vậy...
Kiên quyết, Tinh Đạo mạnh mẽ, những vì sao nơi đáy mắt bỗng sáng rực lên
-Phải, huynh yêu đệ đến phát điên... chuyện của chúng ta làm huynh muốn phát điên...
Tử Băng chưa kịp nói thì tiếng Hiểu Lâm đã cắt ngang, sốt sắng
-Đại ca, huynh tạm thời đừng “điên” nữa, mau mau xem phụ thân thế nào này!
Bỗng, giọng ồm ồm của Kim Long thình lình vang lên
-Chuyện gì xảy ra vậy?
Đồng loạt, ba đứa trẻ xoay qua nhìn Kim Long đang đứng ngơ ngác.
****************
Về đến phủ, Sở Hùng đưa Cơ Thành, Lạc Diễm và Giả Nam vào phòng mình, đóng chặt cửa.
Đứng dựa lưng, Giả Nam thở phào
-Cuối cùng cũng an toàn! Cứ sợ lính nội vụ bắt kịp!
Sở Hùng, Cơ Thành gật đầu rồi chợt nhớ đến Lạc Diễm, cả hai quay sang bên cạnh
-Đệ không sao chứ?
Nghe hai huynh cùng đồng thanh, Lạc Diễm buồn cười
-Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh làm gì sốt sắng đến thế, chẳng phải đệ vẫn đứng bình an ở đây à?
Sở Hùng đang lo nhưng khi nghe câu trêu đùa của hoàng đệ thì liền mắng
-Còn cười ư? Đệ sắp bị xử tử mà còn cười vui thế?
Cơ Thành liền ngăn Sở Hùng rồi nhìn Lạc Diễm lo lắng
-May là huynh đến kịp nếu không... à, để huynh phá xích giúp đệ!
Nói xong, Cơ Thành cầm kiếm, cẩn thận chặt đứt dây xích tay, chân của Lạc Diễm.
Vị lục hoàng tử xoay xoay cổ tay, mừng rỡ
-Chà, cuối cùng cũng tự do!
Nhìn ý phục rách bươm trên người hoàng đệ, cùng những vết roi đánh rướm máu, Cơ Thành xót xa
-Hình bộ đã khảo cung đệ ra nông nỗi này sao? Đúng là lũ khốn kiếp!
Mỉm cười, Lạc Diễm bảo
-Đệ chịu được... đệ rất vui khi huynh đến cứu đệ!
Trông nụ cười hiền hậu đó, Cơ Thành thấy lòng nhẹ hẳn, anh lại đưa tay vuốt nhẹ mái đầu hoàng đệ.
Sở Hùng khoanh tay, tuy không nói gì nhưng lòng cũng bình yên hơn, tiếp, anh hỏi
-Này, rốt cuộc, chuyện đệ mưu sát tứ hoàng đệ là sao? Bọn huynh đều nghĩ chắc chắn có uẩn khúc.
Nhắc đến nỗi oan của mình, Lạc Diễm ngừng cười, vẻ mặt trầm lại
-Tứ hoàng huynh... *** hại đệ!
Ba người nọ nhìn nhau, đúng như những gì họ đã nghĩ.
Phải mất mấy phút, Lạc Diễm mới kể rõ sự việc diễn ra vào ngày hôm ấy.
Nghe xong, Sở Hùng sững sờ, bởi anh đến giờ vẫn chưa biết rõ con người của Minh Nhật
-Thật... có thật tứ hoàng đệ đã làm vậy nhằm *** hại đệ?
Lạc Diễm gật đầu, chất giọng đều đều
-Vâng, chẳng những thế huynh ấy còn cắn tay đệ chảy máu để lăn tay đệ vào tờ nhận tội mưu sát!
Sở Hùng đặt tay lên trán vẻ như quá sốc, còn Cơ Thành thì không cần nói cũng biết, anh chẳng lấy gì làm bất ngờ trước việc này.
Ngay cửa, Giả Nam tặc lưỡi
-Chà, không ngờ huynh đệ các ngài lại tự tàn sát lẫn nhau! Nhưng mà tên Nam Vương ấy ắt hẳn giết ngài còn vì một lý do khác đúng chứ? Dù ghét nhau đến mấy, một hoàng thượng cũng chẳng dám mạo hiểm đem mạng sống mình ra để đổ tội mưu sát cho hoàng đệ.
Lạc Diễm lặng im vài giây rồi từ tốn lên tiếng
-Ừm... huynh đài đây suy đoán khá lắm.
Lần này thì cả Sở Hùng lẫn Cơ Thành đều ngạc nhiên, khó hiểu
-Nghĩa là gì? Minh Nhật *** hại đệ còn có nguyên do khác ư?
-Vẻ như thế, huynh ấy đã nói với đệ những điều gì đấy rất khó hiểu như “ huynh và đệ không thể cùng tồn tại, ví như một nước chẳng nên có hai mặt trời” và “ huynh hoặc đệ, chỉ một trong hai được sống thôi! Tóm lại, đệ là mối đe doạ với huynh ” đại loại là vậy!
Ba người nam nhân nọ liền đưa mắt nhìn nhau, với vẻ ái ngại nào đó, họ không hiểu.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến bốn người giật mình...
-Ai? Ta đã bảo không được làm phiền ta khi ta đang đọc sách.
Từ ngoài cửa vọng vào lời của tên lính
-Dạ, nô tài rõ nhưng có Bạch Trung cư sĩ cầu kiến, ngài ấy nói, nhất định phải gặp được nhị vương gia vì có chuyện vô cùng quan trọng!
Cơ Thành nhìn sang Sở Hùng, nói nhẹ
-Bạch Trung cư sĩ à? Cũng khá lâu đệ không gặp lại ông ấy, chắc là có việc khẩn cấp nên ông ấy mới quyết gặp được huynh, huynh cứ ra gặp, bọn đệ ở đây chờ.
Sở Hùng chưa kịp trả lời thì đột ngột bên ngoài một giọng nói ồm ồm, khá trầm vang lên
-Nhị vương gia, thần là Bạch Trung cư sĩ mạo muội mong được gặp vương gia, vì có chuyện quan trọng nên thần đã tuỳ tiện đến đây, mong vương gia bỏ qua!
Hơi lúng túng nhưng Sở Hùng đã lấy lại bình tĩnh, điềm đạm đáp
-Được rồi, ta hiểu... ngài hãy quay lại đại phòng, ta sẽ ra ngay.
-Bẩm, thần muốn được vào thư phòng của nhị vương gia nói chuyện!!
-Chuyện này...
Biết sự bối rối của Sở Hùng, Bạch Trung cư sĩ từ tốn
-Nhị vương gia đừng lo, hãy để thần được vào đó rồi ngài sẽ hiểu!
Sở Hùng nhìn qua Cơ Thành, Lạc Diễm và Giả Nam khẽ ra dấu... cả ba hiểu ý.
Mấy giây sau, Sở Hùng mới lên tiếng
-Được, ngài vào đi!
-Đa tạ vương gia!
Nhẹ nhàng Bạch Trung cư sĩ đẩy cửa phòng, bước vào bên trong.
Vừa thấy Sở Hùng, ông đã cúi người hành lễ
-Thần bái kiến nhị vương gia!
Sở Hùng đỡ lấy vị cư sĩ hiền hậu, cười nhẹ
-Rồi, ở đây chỉ mỗi ngài và Sở Hùng, đừng hành lễ làm gì.
Bạch Trung cư sĩ gật đầu rồi Sở Hùng tiếp
-Chẳng hay có chuyện gì quan trọng mà Bạch Trung cư sĩ lại muốn gặp Sở Hùng đến vậy?
Đưa tay vuốt chòm râu bạc dài, Bạch Trung cư sĩ nhẹ nhàng đảo mắt khắp căn phòng trống
-Dạ, một chuyện rất quan trọng... nhưng trước hết thần muốn nhị vương gia mời ba vị khách hiện đang ở ngay trong thư phòng này bước ra!
Câu nói ấy khiến sắc mặt Sở Hùng có đôi chút biến đi nhưng anh vẫn nhíu mày, vờ tỏ vẻ không hiểu
-Bạch Trung cư sĩ nói gì thế, ở đây chỉ mỗi Sở Hùng và ngài thôi.
Nở nụ cười ẩn ý, cư sĩ họ Bạch lắc đầu đưa mắt nhìn Sở Hùng
-Nhị vương gia, trước khi đến đây thần đã đoán được mình sẽ gặp ai trong thư phòng của ngài. Ngài không cần che giấu... lẽ nào, ngài không tin thần? Thần biết rất rõ ba vị khách ấy là ai, và nếu thật sự thần có ý xấu thì thần đã tố giác tam vương gia, lục vương gia và cả Thượng Giả Nam!
Nghe Bạch Trung cư sĩ liệt kê ra những người đang có mặt trong phòng thì Sở Hùng hết biết phải đáp thế nào, anh chỉ đứng im, đảo mắt.
Bất chợt từ phía sau chiếc tủ sách cao ở góc phòng Giả Nam bước nhanh ra, giọng oang oang
-Hà hà, lão già tóc bạc quả là cao tay, ghê gớm thật!
Bên cạnh, Cơ Thành nhắc
-Giả Nam huynh đừng bất kính với Bạch Trung cư sĩ, ông ấy là bậc cao nhân đó. ( quay qua vị cư sĩ già) Đã lâu Cơ Thành mới gặp lại ngài.
Bạch Trung cư sĩ mỉm cười, lại cúi người
-Thần bái kiến tam vương gia, lục vương gia!
Lạc Diễm quan sát tới lui vị hiền triết có đôi mắt sáng ngời đang đứng trước mặt
-Ngài đúng là có phong thái khác người!
-Đa tạ lục vương gia quá khen.
Giả Nam nhún nhún vai, khoanh tay
-Bây giờ ba người chúng tôi đã ra ngoài theo yêu cầu của cao nhân đây, vậy ngài cũng nên nói điều cần nói đi chứ, dài dòng làm chi cho mệt.
-Giả Nam!
Bạch Trung cư sĩ ngăn Sở Hùng, ông chỉ cười
-Thượng công tử tính tình khẳng khái, nghĩ gì nói đấy không che giấu thật đáng kính phục. Được, đã có mặt đông đủ, Bạch mổ xin phép nói... Cách đây mấy ngài, vào một buổi tối thần tình cờ nhìn lên trời thì thấy ngôi sao đế vương chợt nhiên lu mờ dần, điều đó cho báo là có điềm dữ, chưa hết, bất ngờ thay bên cạnh sao đế vương xuất hiện một ngôi sao khác. Tuy chưa sáng nhưng thần tin chắc đó là một ngôi sao “đế vương” khác! Ngôi sao này sẽ trở nên lớn hơn, sáng rực hơn cho đến lúc lấn át cả sao đế vương kia!
Sở Hùng ngạc nhiên
-Có chuyện lạ lùng thế à? Vậy... ngài đã suy đoán được gì chưa?
-Ừm, thần có bói một quẻ, quẻ này cho thấy Nam Đô đã xuất hiện một chân mệnh thiên tử khác!
Bốn người nam nhân đồng loạt thốt lên
-Sao?! Có một chân mệnh thiên tử khác?
Bạch Trung cư sĩ gật gù, đôi mắt sáng hẳn lên, phản chiếu dòng duy ngẫm
-Lạc Minh Nhật, hiện tại là Nam Vương thứ 16 của dòng họ đế Lạc nhưng sự đăng ngôi này trở thành đại hoạ cho Nam Đô, người đó không thể là đế vương được.
Cơ Thành hỏi ngay
-Thế nghĩa là, “chân mệnh thiên tử” thật sự của Nam Đô là người khác?
Bạch Trung cư sĩ mỉm cười
-Tam vương gia đã hiểu ra vấn đề cốt lõi nãy giờ rồi đó!
-Này, này... nói vậy thì “đế vương” thật sự kia là ai? Và người đó xuất hiện chưa, đang ở đâu?
Trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập của Giả Nam, vị cư sĩ họ Bạch điềm đạm
-Thượng công tử không cần quá lo, “đế vương” đã sớm xuất hiện từ lâu và hiện đang ở ngay tại đây!!!
-Sao cơ?!
Sự kết luận của Bạch Trung cư sĩ một lần nữa làm bốn người kinh ngạc.
Giả Nam đảo mắt qua ba người kia, suy luận
-Có mặt tại đây nghĩa là một trong bốn người chúng ta? À... à ắt hẳn không phài là tôi rồi, thế thì chỉ có thể là nhị vương gia, tam vương gia hoặc lục vương gia thôi.
Sở Hùng tự dưng xua tay, bảo
-Không, không, Sở Hùng này chẳng thể là đế vương, có lẽ là tam hoàng đệ!
Bên cạnh, Lạc Diễm cũng gật đầu đồng tình
-Ừ, đúng, đệ nghĩ giống nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh trước đây vốn dĩ là thái tử, nhưng do sự cố không may mà huynh ấy bị tước quyền kế vị. Chưa kể, trong tất cả hoàng tử, ngoài ngũ hoàng huynh ra, huynh là người giỏi nhất!
Trước sự dứt khoát từ Sở Hùng và Lạc Diễm, Cơ Thành nghĩ ngợi rồi quay qua Bạch Trung cư sĩ
-Mong ngài hãy nói rõ, rốt cuộc, “chân mệnh thiên tử” là ai?
Mỉm cười nhẹ nhàng, vị cư sĩ họ Bạch từ từ đưa ngón tay lên đưa ra trước mặt Cơ Thành, phán
-Chân mệnh thiên tử thật sự, cũng nghĩa là người sẽ mang lại đại phúc cho Nam Đô chính là... ngài!!!
Giả Nam, Sở Hùng, Cơ Thành hết sức ngỡ ngàng khi ngón tay của Bạch Trung cư sĩ đột ngột chuyển hướng để rồi nhắm ngay trước mặt Lạc Diễm.
-Là... là Lạc Diễm sao?!
Không nói gì, Bạch Trung cư sĩ liền quỳ xuống, dập đầu, nói rõ
-Thần bái kiến hoàng thượng!
Sửng sốt, Lạc Diễm lắc đầu
-Không... không đâu, chắc chắn có sự nhầm lẫn, Lạc Diễm tuyệt đối không thể là đế vương! Tam hoàng huynh giỏi và xứng đáng hơn!
Chậm rãi, Bạch Trung cư sĩ ngước mặt lên
-Lục vương gia, “đế vương” là ý trời quyết định, không thể nói ai giỏi thì mới thành. Lạc Diễm, ngài chính là ngôi sao đế vương đang toả sáng. Chỉ có thể là ngài, không ai khác!
-Nhưng... nhưng...
Cơ Thành đột ngột cắt ngang lời Lạc Diễm, anh nhìn bậc cao nhân tóc bạc bằng ánh mắt kiên quyết
-Có thật, Lạc Diễm chính là đế vương thật sự?
Xoáy sâu cái nhìn sáng rực vào Cơ Thành, Bạch Trung cư sĩ lặp lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủi
-Chỉ có thể là lục vương gia Lạc Diễm, không ai khác!!!
Bấy giờ, Cơ Thành mới xoay qua Lạc Diễm, đặt hai tay lên vai hoàng đệ, với đôi mắt trìu mến nhất
-Vậy là đã rõ, đệ chính là chân mệnh thiên tử.
-Hoàng huynh, đệ thật sự không...
-Nếu đó là mệnh trời thì huynh nhất định sẽ biến đệ trở thành một đế quốc!!
Bất động, Lạc Diễm chớp chớp mắt liên tục đầy ngạc nhiên.
Ngay cạnh, Giả Nam rờ cằm, thở ra
-Ồ, bất ngờ thật!
Sở Hùng toan thêm lời thì bên ngoài lại vọng vào tiếng của tên lính, nhưng lần này, có vẻ hốt hoảng
-Bẩm nhị vương gia... bên ngoài hoàng thượng muốn gặp ngài!
-Sao...? Hoàng thượng đến đây ư?
-Vâng, hiện hoàng thượng đang ở đại phòng.
Bạch Trung cư sĩ thở dài, đứng dậy
-Hoạ đã tới!!
-Bây giờ phải tính sao?
Trước câu hỏi của Giả Nam, Sở Hùng liền bảo
-Ắt hẳn tứ hoàng đệ đã phát hiện ra điều gì nên mới đến đây, thế thì không hay rồi, Cơ Thành, Lạc Diễm, Giả Nam và Bạch Trung cư sĩ mau chóng rời khỏi đây hãy ra cổng sau phủ rồi lập tức trở về Bắc Đô lánh nạn. Rất có thể, sau khi lục soát phủ huynh xong, tứ hoàng đệ sẽ cho người phong toả khắp Nam Đô... vì vậy tất cả mau mau đi ngay, kẻo không kịp.
-Vậy còn huynh?
-Ngốc, huynh không sao đâu, nói gì thì nói, tứ hoàng đệ cũng không dám làm gì một vương gia. Yên tâm, huynh tự biết bảo vệ mình.
Sở Hùng vỗ nhẹ mái đầu lục hoàng đệ.
Nhưng lạ lắm... chẳng hiểu sao, trong lòng Lạc Diễm xuất hiện một điều gì đó bất an, chính xác là sợ.
Thấy mọi người còn lưỡng lự, Sở Hùng liền giục
-Nhanh lên!
Giả Nam nói ngay
-Đừng chần chừ nữa, mau chóng rời khỏi đây!
Cơ Thành nhìn Sở Hùng, lo lắng
-Huynh nhớ cẩn thận với Minh Nhật, đệ ấy... là một người rất đáng sợ!
Sở Hùng gật đầu.
Không nhiều lời, ba chàng trai cùng Bạch Trung cư sĩ rời khỏi phòng.
Chợt Lạc Diễm nghe Sở Hùng gọi, quay lại, anh thấy nhị hoàng huynh cười dịu dàng
-Nếu đệ có thể trở thành đế vương thì huynh sẽ rất vui!
Lặng người chốc lát, Lạc Diễm đành gật gật
-Vâng, đệ hiểu!
Trước khi đi, Lạc Diễm nhìn thấy Sở Hùng đứng nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi.
****************
Chu phu nhân và Hiểu Lâm hốt hoảng lập tức giữ lấy tay Hiền Sang khi ông giơ thẳng mũi kiếm ngay trước mặt Tinh Đạo.
-Lão gia, dừng lại... ông định giết chết Đạo nhi thật à???
-Phụ thân, có giận đến mấy cũng không nên làm thế? Phụ thân cứ bình tĩnh đã...
Tay siết chặt đuôi kiếm, ánh mắt Hiền Sang giận dữ, giọng đay nghiến
-Nếu mày vẫn muốn yêu con a hoàng đó thì tao sẽ giết mày!!
Vẻ mặt Tinh Đạo vẫn bình thản, anh nhìn phụ thân, nói
-Vậy thì phụ thân cứ giết chết Đạo nhi!
-Cái gì?
Hiền Sang sững sờ, mặt mày nhăn nhúm, dường như sự tức giận đã không còn, thay vào đó là vẻ đau đớn đến tê dại.
Chu phu nhân lo lắng, ngăn con
-Đạo nhi, thôi nào... con đừng đối đầu với phụ thân nữa, mau mau xin lỗi đi!
Bên cạnh, Hiểu Lâm gật đầu liên tục, sốt sắng
-Phải đấy đại ca, chỉ cần xin lỗi phụ thân thì mọi thứ sẽ xong.
Cười nhạt, Tinh Đạo thở ra, giọng trầm hẳn
-Vấn đề đâu có đơn giản như vậy, Hiểu Lâm! Xin lỗi... huynh đâu có lỗi tại sao phải nói? Mà cho dù huynh có xin lỗi đi nữa thì phụ thân chưa chắc đã bỏ qua.
-Mày nói nhăng nhít cái gì thế, thằng nghịch tử?
-Phải, con là nghịch tử, đã vậy phụ thân cứ một đao đâm chết con và người sẽ thấy vui hơn!
Hiền Sang chưa kịp phản ứng thì Tinh Đạo đã nắm chặt lấy mũi kiếm, thứ kim loại sắc bén cứa vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra, từ từ anh di chuyển nó xuống ngay giữa ngực mình, kiên quyết
-Phụ thân, chỉ cần người đâm mạnh về phía trước thì mũi kiếm này sẽ xuyên thẳng qua ngực con, chẳng có gì khó khăn đâu ạ!
Tay run run, Hiền Sang điên tiết, giọng ông không còn nghe rõ nữa
-Mày đừng thách tao? Đừng nghĩ tao không dám giết mày... tao sinh ra mày...
Dứt lời, Hiền Sang dùng sức đâm mạnh, vẻ như sự tức giận đã khiến ông hành động không suy xét.
Mũi kiếm cứ theo đà, cắm vào ngực Tinh Đạo... Rất nhanh sau đó, màu trắng của y phục đã dần dần chuyển màu... là đỏ thẫm! Càng ngày, thứ màu đỏ càng sậm hơn, nghĩa là, máu trào ra nhiều hơn.
Tí tách! Tí tách!
Máu từ kiếm buông một tiếng rơi lạnh lùng xuống nền đất lạnh băng.
Kỳ lạ thay!
Hiền Sang là người đâm nhưng mặt ông ngày một nhăn lại, thật đau đớn, cảm giác như mũi kiếm kia ghim vào ngực ông chứ không phải ngực con.
Đối diện, Tinh Đạo lại trái ngược, bình thản, không chút phản ứng, một cái cau mày cũng không. Anh chẳng tỏ gì là đau cả, có lẽ, anh không hề cảm giác được máu đang từ cơ thể mình chảy ra ngoài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian